Phong Kiêu nằm ở trên giường, híp hai mắt hoa đào mảnh mai lại xem xét đối phương.
Các cô gái đều giống nhau, sau khi xong việc ở người, khẳng định là một khóc hai nháo ba thắt cổ bắt mình chịu trách nhiệm.
Nhưng mà cô gái này, thế nhưng.. hoàn toàn không đếm xỉa tới anh!
Môi bạc của Phong Kiêu nhếch lên, lông mày nhăn lại, hai tay tự nhiên đặt sau đầu, bộ dạng tà mị đến mức chán ghét, âm thanh gợi cảm lại vừa nguy hiểm: "Tôi đây hẳn là đang ở đâu?".
Thanh âm dễ nghe, làm cho người ta nghe lại càng muốn nghe thêm.
Nhưng An Mộc biết, thời điểm hiện tại không phải là thèm sắc đẹp đến nhỏ dãi, cô vỗ đầu chính mình: "A, tôi biết rồi".
Tiếp tục xoay người, đem tiền trong túi lấy ra, đem ra năm tờ tiền.
Quay đầu nhìn nam nhân một chút, dáng người trông cao tao và gầy, dường như ẩn chứa sức mạnh từ xưa đến nay.
Không thể không nói, vừa rồi tuy rằng mất đi lý trí, nhưng cũng có cái loại cảm giác này..
Ho khan!
An Mộc không cho chính mình tiếp tục suy nghĩ.
Năm trăm đích thực có chút ít, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem hết tiền trong túi lấy ra.
An Mộc che dấu lương tâm của mình, trên mặt giả bộ là không sao cả, đem tiền đưa qua: "Cho anh, đi nhanh đi".
Phong Kiêu liếc mắt xem xét xấp tiền mỏng manh, nhướng mày, vật nhỏ này.. Thật sựu không biết anh?
Khóe miệng anh khẽ cong lên, anh nở một nụ cười xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-sung-vo-cua-ong-trum-giai-tri-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1292338/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.