Edit: BichDiepDuong
Cái gì mà bị rung động rồi? Tất cả đều là do cô đầu cơ trục lợi, lừa gạt dụ dỗ anh.
“Cho nên?” Tạ Uẩn Ninh trầm giọng hỏi. Câu nói kế tiếp anh không nói ra, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng: Cô muốn thế nào?
Đúng là đêm đó anh có lấy tờ giấy từ tay cô xem qua một chút, bẻ ngón tay của cô. Tạ Uẩn Ninh thừa nhận từ “Bẻ”, chỉ là trong lời nói của Lê Lạc “Bẻ ngón tay” đã biến thành “Kéo tay”.
Tạ Uẩn Ninh nghĩ có phải anh còn phải cảm tạ cô vì đã không dùng từ “Sờ”, cứu vãn chút danh tiết cho anh hay không.
Hắc hắc. Đương nhiên Lê Lạc có thể nghe ra cảm xúc và ý tứ trong lời nói của Tạ Uẩn Ninh, còn có cả sự cảnh cáo. Cô cũng muốn thấy tốt thì thu về, chỉ là cô vừa mới thổ lộ nên phải thẳng thắn thật lòng, lập tức kết thúc thì không khỏi có vẻ không đủ chân thành, giống như cô đang nói đùa với Tạ Uẩn Ninh vậy.
Không được không được.
Lê Lạc trầm tư, ngẩng đầu lên, sau đó cô do dự, chậm rãi nói: “Giáo sư Tạ, em có thể theo đuổi thầy không?”
“Bắt đầu từ khi nào?”
“Sau khi thầy kéo tay em.”
“Cho nên?”
“Em có thể theo đuổi thầy không?”
Tạ Uẩn Ninh cảm thấy mình không cẩn thận sa vào bẫy rồi. Nhưng mà anh đã nhanh chóng cự tuyệt, không chút do dự nói: “Không thể.”
Lê Lạc cúi đầu, dáng vẻ thật sự tiếc nuối. Tạ Uẩn Ninh liếc mắt nhìn, lại cảm thấy cô bây giờ rất giống một đứa trẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261180/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.