Edit: BichDiepDuong
Trong tầm mắt của Thương Vũ, Thương Ngôn nắm lấy tay nắm cửa, không nhúc nhích đứng trước cánh cửa đã mở một nửa, hình như đang nhìn chăm chú vào cái gì đó ở bên trong.
“Thế nào?” Thương Vũ tiến lên hỏi.
Lê Lạc tỉnh giấc, cô vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện là lập tức tỉnh dậy. Không biết có phải là do cô đặc biệt nhạy cảm với những âm thanh ở sâu trong trí nhớ hay không, Thương Vũ vừa mở miệng nói thì cô đã biết đó là anh.
Chậm rãi, Lê Lạc xoay người vào trong, giống như là phản ứng khi bị quấy rầy. Cô quay mặt vào tường, quay lưng về phía bọn họ.
Thấy Lê Lạc xoay người, Thương Ngôn liền tranh thủ khép cửa lại, quay người lại, phát hiện cha anh đã đứng ở ngay sau lưng. Thương Ngôn vốn muốn dẫn Thương Vũ tham quan bên trong một chút, nhưng mà bây giờ Lê Lạc đang ngủ, anh không nên dẫn cha mình vào quấy rầy cô.
Suốt mấy tuần làm việc chung, đây là lần đầu tuên anh thấy Lê Lạc mệt rã rời ngủ giữa ban ngày như vậy, trong ấn tượng của anh cô vẫn luôn vui vẻ hoạt bát.
Thương Ngôn nói với Thương Vũ: “Bạn học của con đang ngủ ở bên trong.”
Thương Vũ gật đầu, anh hiểu ý của Thương Ngôn. Thôi, không vào xem phòng làm việc nữa. Thật ra thì cũng không có cái gì để xem, không gian bên trong không lớn, anh vừa vô tình liếc nhìn bên trong.
Người đang ngủ là một cô gái, quay lưng về phía bọn họ, vóc người thon thả, mảnh khảnh.
Chỉ là, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261181/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.