Edit: BichDiepDuong
Hai giờ đêm tại đồn công an đảo Thị, Lê Lạc mặt không đổi sắc dựa vào tường. Má trái sưng đỏ là dấu vết rõ ràng của việc bị người ta đánh. Đương nhiên, hai người dám dạy dỗ cô kia cũng không khá hơn bao nhiêu. Không thể không thừa nhận tối nay chuyện khiến cô hối hận nhất chính là ra ngoài đi dạo. Không, phải nói là tối hôm qua, dù sao bây giờ cũng đã là rạng sáng.
Bên tai vang lên lời khuyên của Tạ Uẩn Ninh: Buổi tối nếu không có chuyện gì thì đừng đi linh tinh. Vào giờ phút này lời khuyên kia thực sự chính là lời nói vàng ngọc. Là cô không chịu nghe lời anh... Cho nên lát nữa Tạ Uẩn Ninh tới đây chắc chắn sẽ rất tức giận.
Lê Lạc cúi thấp đầu. Thật ra thì tối hôm qua Tạ Uẩn Ninh dặn cô đi ngủ sớm một chút, cô rất nghe lời mà đi nghỉ sớm, nằm ở trên giường nhìn về phía trần nhà đếm cừu, ép mình phải đi ngủ sớm một chút. Ngàn vạn lần không nên nhưng cô vẫn cầm điện thoại di động lên, lướt đến bài viết mà Lâm Giai Khởi chia sẻ. Bài viết kia là do Lâm Hi Âm vừa viết, nội dung nôm na chính là tưởng nhớ người thân và cô em gái đã qua đời. Đoạn cuối cùng còn viết cô em gái biến thành kẻ ngốc, cuộc sống hàng ngày cũng không thể tự mình lo liệu, là cô cả ngày lẫn đêm ở bên bầu bạn. Cuối cùng cô em gái lựa chọn việc từ giã cõi đời như một cách để giải thoát, điều này khiến cô chịu sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261317/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.