Lê Lạc không ngờ với tính cách của Tạ Uẩn Ninh mà lại đánh người ngay trước phòng trực ban của đồn công an, không có một chút do dự nào. Kê Tử bị đánh ngã trên mặt đất không dậy nổi, người cảnh sát trong phòng trực ban kia cũng chạy ra. Lê Lạc định mở cửa xe ra xuống giúp Tạ Uẩn Ninh, đánh cũng đã đánh rồi, cô đi lên đá thêm hai phát nữa cũng không sao.
Nhưng Tạ Uẩn Ninh đã xoay người quay lại xe, trực tiếp lái ô tô rời đi.
Phía sau, cảnh sát trực đêm chạy tới.
Lê Lạc quay đầu lại nhìn, liếm khóe môi một cái, không hiểu sao lại có cảm giác như hiệp lữ cùng nhau trốn đến một nơi xa. À, Tạ Uẩn Ninh là đại hiệp, nhưng tối nay cô không phải là nữ hiệp. Mà ma nữ cũng không phải, cô chỉ là một củ cải trắng bị người ta lăng nhục.
Cho nên, cảm động đến tận trái tim.
Lê Lạc nhích lại gần ghế ngồi, nhớ lại một màn kia lần nữa. Tạ Uẩn Ninh đóng cửa xe thay cô, trong nháy mắt liền quay lại trước phòng trực ban, dáng vẻ như muốn đánh người. Lê Lạc mím môi cười, tâm trạng đã tốt hơn rồi.
Ở ghế lái, mặt Tạ Uẩn Ninh vẫn xanh mét. Từ lúc lái xe từ đồn công an đi đến bây giờ, anh không thèm nói với cô một câu nào. Suy nghĩ một chút, Lê Lạc bắt đầu dỗ dành Tạ Uẩn Ninh: "Giáo sư, thật xin lỗi..."
Anh vẫn không thèm để ý tới cô, cô lại muốn tỏ ra thân thiết với anh.
"Giáo sư, thầy đang tức giận đúng không?" Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-thuc-tinh/261318/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.