Diệp Phi Vũ đưa Từ Nam Phương tới khách sạn thuê phòng. Khách sạn này nằm khá xa chung cư của Thượng Quân Trừng, có lẽ anh ta không muốn để cô và Thượng Quân Trừng chạm mặt.
Từ Nam Phương bất đắc dĩ nghĩ, cho dù có chạm mặt thì sao chứ? Hai người cũng sẽ vờ như người xa lạ đi lướt qua nhau mà thôi. Diệp Phi Vũ mua cho cô rất nhiều thuốc và băng gạc, chẳng khác nào bác sĩ kê đơn. Có lẽ anh ta đã chú ý tới lúc cô ra khỏi nhà Thượng Quân Trừng không mang theo thuốc.
Từ Nam Phương thật sự khâm phục tính cẩn thận và sự chu đáo của anh ta. Cô ở trong khách sạn năm ngày, cơm ba bữa đều có người phục vụ tận nơi, tất cả các món ăn đều là món truyền thống. Đây đều do Diệp Phi Vũ sắp xếp.
Năm ngày nay Từ Nam Phương đều không ra khỏi cửa, những lúc buồn chán, cô một mình đứng ngoài ban công lộng gió, ngắm nhìn quang cảnh tươi đẹp. Thời gian còn lại, cô dành toàn bộ vào việc xem ti-vi.
Tất cả những gì xem được trong năm ngày qua,có thể cô không nhớ hết, nhưng có hai tin cô nhớ kĩ.
Tin thứ nhất là vụ ẩu đả diễn ra ở một nhà hàng ăn, Từ Nam Phương trông thấy trên màn hình hiện lên hình ảnh của nhà hàng hôm đó Thượng Quân Trừng đưa cô tới ăn cơm. Bản tin nói có hai tên côn đồ vác dao vào chém chết hai vị khách đang ăn cơm trong đó. Cảnh sát đã đưa ra kết luận đây là vụ mưu sát báo thù, đồng thời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-vuot-thoi-gian/1990413/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.