Thượng Quân Trừng hôm nay mặc một bộ đồ đen, đeo kính đen phản quang khiến người khác nhìn vào không thấy rõ biểu cảm của anh, không trông thấy đôi mắt mê hoặc lòng người đó. Thượng Quân Trừng không hề cười, Từ Nam Phương cảm thấy khúc mắc trong lòng anh vẫn chưa được tháo gỡ.
Hai phóng viên đứng phía sau cô dường như vẫn cho rằng khối thiên thạch kia không có gì đặc biệt, chẳng qua hãng bán đấu giá đã quá khuếch trương và PR, thế nên bọn họ tỏ ra hứng thú với Thượng Quân Trừng hơn nhiều.
diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
“Này, trông người thật còn đẹp gấp mấy lần trên ti – vi.”
“Anh ấy có ánh mắt là đẹp nhất, tiếc là đeo kính râm che mất rồi. Nghe nói mấy hôm trước anh ấy đóng phim quá mệt, cô xem, hình như anh ấy gầy rộc cả người đi rồi kìa.”
“Nhưng mà sáng của anh ta vẫn rất cuốn hút…”
Hai người càng nói, đề tài càng đi xa, Từ Nam Phương vẫn lắng nghe, không kiềm chế được hướng tầm nhìn lên phía trên của cái khay chừng hai mươi phân. Khuôn mặt anh quả nhiên đã hóp vào một chút, đi kèm với cặp kính đen lại càng thêm phần uể oải. Từ Nam Phương bất giác cúi đầu, cô cảm thấy có phần hổ thẹn, mặc dù anh không trông thấy cô trong đám đông, mặc dù cô biết anh trở nên mệt mỏi như vậy không hoàn toàn là vì cô lừa dối anh, dẫu sao, đối với anh, cô chẳng qua chỉ là một người xa lạ sống chung trong nhà anh hai ba ngày, sự lừa dối của Jim mới là điều khó chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-vuot-thoi-gian/1990415/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.