Bắc Mộc Xướng Nguyệt nắm chặt nắm tay.
Hắn hiện tại không biết nên làm gì nói gì.
Hắn quay đầu né tránh ánh nhìn của nàng.
Hắn bây giờ, phải nói gì đây? Nói xin lỗi nàng sao? Hay nói rằng bản thân không biết gì cả? Hắn không nói ra được, không cách nào biện minh ra một lý do nào.
Là hắn lừa nàng, hắn không có tư cách để biện minh.
Ly Thương thả trường kiếm, tiếng kim loại va chạm với nền đất vang lên.
Nàng chậm rãi bước từng bước đến trước mặt Bắc Mộc Xướng Nguyệt.
Thời khắc này, hình như Ly Thương không cảm thấy đau nữa.
Vết thương có rách cũng có sao, mưa có lạnh cũng chẳng hề hấn gì.
“Bắc Mộc Xướng Nguyệt, ta có thể hỏi ngươi một câu không?”
“Nàng hỏi đi.”
Ly Thương cười, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.
Rất lâu rất lâu về trước, Ly Thương đã phải cố gắng thế nào để có thể đứng bên cạnh hắn.
Từng khao khát có đủ tư cách để đối diện với hắn.
Nàng vì thế mà cố gắng rất nhiều.
Từ bỏ cuộc sống an nhàn, cầm kiếm lên lưng ngựa ra chiến trường xa xôi không ngại khổ.
Một thiếu nữ như nàng, đến tận cái tuổi này vẫn không biết son phấn là gì, y phục mặc trên người cũng là mấy bộ trắng xanh đơn sắc đến nhạt nhoà.
Hiện tại nghĩ lại, đúng là đáng thương!
“Bắc Mộc Xướng Nguyệt, ngươi lừa ta nửa đời rồi.
Rốt cuộc câu nào của ngươi là thật? Ngươi đã từng thật lòng với ta hay chưa?”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt cảm nhận được đáy lòng đang cuộn sóng.
Câu hỏi này của nàng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145043/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.