Ở doanh trại lúc này, Bắc Mộc Xướng Nguyệt nháo nhào tìm Ly Thương.
Hắn từ sân huấn luyện quay lại đá không thấy nàng, tìm khắp nơi cũng không thấy.
Thương thế còn chưa khỏi, lại đi đâu không rõ.
Hắn cho người đi tìm, cũng tìm không thấy.
Niệm Bạch đứng bên cạnh hắn, nhìn ra ngoài làn mưa ngâu kia.
“Chủ thượng, người không định nói sự thật cho Ly tướng quân biết sao? Nếu vậy, nàng ấy sẽ không hận người nữa.”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt lắc đầu.
“Ta không thể.
Là ta đã mắc nợ, ta phải trả món nợ này.
Nếu Ly Thương đã hận ta, vậy để nàng ấy hận ta thêm một chút cũng không sao.”
Niệm Bạch không hiểu được rốt cuộc chấp niệm của Bắc Mộc Xướng Nguyệt là gì.
Thế gian này, nói thật đã khó, nói dối còn khó hơn.
Mà Bắc Mộc Xướng Nguyệt lại chấp nhận dùng lời nói dối để lừa dối người mình yêu, cũng lừa dối cả thiên hạ.
Hắn như vậy, có mệt không?
Ly Thương, tổn thương không ít.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt cũng là người có không ít vết thương lòng.
Cả hai người họ, đều là bị thiên đạo đối xử tàn nhẫn như thế.
Thế gian rộng lớn như vậy, tại sao cứ phải là hai người họ?
Cả một đời này, thiên đạo đã ngược đãi họ như thế, kiếp sau liệu có bù đắp lại hay không?
Một binh sĩ đội mưa chạy tới, gấp rút quỳ xuống.
“Hoàng thượng, tìm thấy Ly tướng quân rồi.
Người đang ở trên tường thành.”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt nghe thấy liền không cầm ô đã chạy đến tường thành.
Ở trên tường thành, Ly Thương tay cầm trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145044/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.