Ly Thương thúc ngựa trong đêm, vượt qua ngọn núi về lại Biện Thành.
Lúc nàng rời đi, Biện Thành còn là dáng vẻ thế nào, hiện tại đều không nhìn ra nữa.
Hoang tàn đến đáng thương.
Lửa tàn vẫn còn cháy, cờ giáo gãy vụn nằm rơi rác trên đường.
Biện Thành, không còn là dáng vẻ của lúc trước nữa.
Nàng ngơ ngẩn nhìn.
Nơi đây, là nơi Nhạn Quyên ra đi.
Khoé mắt cay xoè, nỗi đau tưởng chừng đã nguôi ngoai bỗng lại ập về.
Ly Thương siết chặt tay, cong môi khẽ nở nụ cười bi ai.
“Biện Thành… Nhạn Quyên, ta về rồi.”
Ô Nam sau khi chiếm được thành, chỉ để lại một đội quân canh giữ.
Mà những người này, căn bản chẳng phải đối thủ của Ly Thương.
Có lẽ bọn chúng đều không ngờ rằng Biện Thành thất thủ rồi Ly Thương còn quay lại.
Ở ngoài cổng thành, bốn năm tên lính canh gác ngủ gà ngủ gật.
Ly Thương nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như nước.
Thân ảnh lướt đi trong bóng tối, không chút tiếng động, đến khi bọn chúng nhìn thấy một đường sắc loé lên, chưa kịp phản ứng lại thì động mạch trên cổ đã dứt lìa.
Máu vấy lên mặt một hai giọt, Ly Thương lấy khăn tay chùi đi rồi vứt xuống.
Giá y của nàng không thể bẩn được, nàng còn phải xinh đẹp đến thành thân cùng Nhạn Quyên, không thể để xấu được.
Ly Thương vào trong thành, nơi đây xơ xác tàn tạ đến bất ngờ.
Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, vắng lặng đến đáng sợ.
Những binh lính, những huynh đệ cùng vào sinh ra tử với nàng chính là đã ngã xuống tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145049/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.