Bắc Mộc Xướng Nguyết muốn lên tiếng giải thích với nàng, nhưng lời đến miệng lại không có cách nào thốt ra thành lời, cuối cùng chỉ có thể nuốt lại vào trong.
Ly Thương quay lưng lại với hắn, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh di thể lạnh lẽo của Nhạn Quyên.
Hắn cũng không còn lời nào để nói, chỉ đành quay gót bước đi.
Có rất nhiều lời cả đời cũng không thể nói ra.
Mặc dù chỉ cần có thể nói ra thì mọi hiểu lầm đều sẽ được hoá giải.
Nhưng hắn lại không thể làm thế.
Hắn cũng có lời hứa phải giữ, hắn không thể thất hứa.
Đời này, Bắc Mộc Xướng Nguyệt chưa từng phụ bất kì ai, chỉ phụ Ly Thương.
Đành chịu, có lẽ đợi đến khi thân xác tàn lụi, linh hồn đi qua cầu Nại Hà đầu thai kiếp khác, mọi khổ đau kiếp này đều sẽ quên hết.
Chỉ đáng tiếc nỗi hận ghi vào thiên cổ, mãi không có lời minh oan.
Ly Thương gục đầu bên di thể lạnh lẽo.
Người ra đi, kẻ ở lại mới là kẻ đau khổ nhất.
Nàng bây giờ hình như chẳng còn tha thiết gì nữa.
Đối diện liên tục những mất mát khiến Ly Thương sớm quên đi êm đềm lúc đầu, cũng khiến nàng dần trở nên lãnh cảm.
Ngày hôm sau đó, doanh trại thực hiện hoả táng Nhạn Quyên.
Cho đến tận lúc nhìn ngọn lửa đỏ cháy hừng hực từng lúc thiêu rụi di thể của y, nàng vẫn không dám tin Nhạn Quyên đã chết.
Chỉ mới đây còn cùng y kề vai chiến đấu, mà lúc này đã âm dương cách trở.
Ly Thương nhìn lửa đỏ dần thiêu đốt Nhạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145050/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.