Ly Thương ngơ ngác nhìn Tịnh Lạc.
Những lời Tịnh Lạc nói, Ly Thương không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Nàng và nàng ta cùng lắm cũng chỉ là bèo nước, há có phải tri kỷ mà cùng đem chuyện ưu tư hàn huyên? Mà hiện tại, Ly Thương còn một mối bận lòng khác phải lo.
Nàng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, thời gian nàng ngủ đã xảy ra những gì.
Và cả, Nhạn Quyên bây giờ thế nào?
Nàng kéo chăn, muốn bước xuống giường lại bị Tịnh Lạc ngăn lại.
“Hoàng hậu nương nương, thứ cho ta thất lễ.
Nhưng Ly Thương bây giờ thật sự không có cách nào cùng người bồi chuyện, ta còn rất nhiều thứ phải làm.”
Tịnh Lạc khẽ cười, đứng dậy lấy y phục treo trên giá, khoác lên cho Ly Thương, lại chỉnh lại tóc tai cho nàng.
“Ly tướng quân, có những chuyện ở trên đời không thể cưỡng cầu được.
Ta biết, lời ta nói người không hiểu.
Nhưng ta chỉ muốn xin người, cho dù có chuyện gì cũng đừng hận Nguyệt.
Chàng ấy là thật lòng yêu thương người.”
Ly Thương lặng người.
Tịnh Lạc đột nhiên nói với nàng những lời này là có ý gì? Đột nhiên cảm giác được có chuyện chẳng lành.
Trực giác của Ly Thương vẫn luôn rất nhạy bén, mà cảm giác lo sợ đang lấn chiếm nàng đây là gì?
Nàng nhìn Tịnh Lạc, đôi mắt nàng ta vẫn là dáng vẻ rất chân thành, cũng rất bi ai.
Ly Thương không nhìn thấu được là Tịnh Lạc đang nghĩ gì, nàng không biết được.
“Hoàng hậu, người rốt cuộc muốn nói gì với ta?”
Tịnh Lạc mím môi.
Nàng ta vượt ngàn dặm từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145054/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.