Ly Thương sửng sốt đến điếng người.
Hắn vừa nói gì cơ? Nhạn Quyên chết rồi? Ai chết cơ? Nhạn Quyên sao? Chuyện này sao có thể? Không thể đâu! Chắc chắn là nàng nghe lầm rồi, Nhạn Quyên sao có thể chết được? Rõ ràng, rõ ràng y đã hứa là sẽ đợi nàng về mà? Sao lại… không thể chết được! Chắc chắn không thể chết được!
Lúc rời đi, y đã nói sẽ sống đợi nàng.
Nàng đã nói nếu không cố thủ được thì rút quân, y đã hứa.
Lúc rời đi, y đã nói sẽ sống để thành hôn với nàng, y đã hứa như vậy mà?
Nhạn Quyên đã nói dù có chuyện gì cũng không rời xa nàng mà, y đã nói như vậy mà.
Rõ ràng, rõ ràng đã hứa với nàng rồi!
Ly Thương run run ngước mắt lên nhìn Bắc Mộc Xướng Nguyệt.
“Nói dối! Người đang lừa ta đúng không? Nhạn Quyên không chết, y không thể chết được!”
“Nàng muốn biết có phải thật không thì đi xem là biết.
Dù sao, cũng nên gặp mắt hắn lần cuối, tiễn hắn một đoạn.”
Dáng vẻ này của Bắc Mộc Xướng Nguyệt không phải đùa.
Ly Thương lặng người, bật lao ra khỏi lều trướng, chạy thục mạng.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt nhìn theo bóng lưng xa dần của Ly Thương.
Thâm tâm hắn cũng chẳng lành lặn.
Hắn luôn nghĩ làm sao mới là tốt, luôn nghĩ làm sao mới giữ nàng bên cạnh cả đời.
Hắn không can tâm từ bỏ Ly Thương.
Đối với hắn, nàng là ánh sáng quá đỗi đẹp đẽ, là trân bảo quý giá.
Hắn không nỡ, không nỡ buông tay.
Nên hắn dùng đủ mọi cách giữ lấy nàng.
Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145053/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.