Bắc Mộc Xướng Nguyệt ngồi trong lều trướng, trải bản đồ da dê lớn trước mặt.
Hàng mi đen dài rũ xuống che đi đôi mắt đen huyền bí.
Hắn trầm ngâm, lặng yên ngồi đó cả buổi.
Hắn đang chờ, chờ đợi một điều gì đó mà chính hắn cũng chẳng biết.
Cả đoạn đường hành quân, lòng hắn vẫn luôn như sóng biển dao động chưa lúc nào ngừng.
Niệm Bạch đứng hầu bên cạnh, nhìn hắn mà không dám nói một lời.
Một binh sĩ bước đến bên ngoài lều trướng, ghé đầu nhìn vào trong.
Niệm Bạch nhìn sang Bắc Mộc Xướng Nguyệt, hắn vẫn đang trầm tư điều gì đó.
Thấy thế nên y bước ra ngoài với binh sĩ kia để không làm phiền đến hắn.
Không biết binh sĩ kia nói gì, chỉ biết Niệm Bạch sau khi nghe xong thần sắc tái nhạc, mặc kệ mọi thứ chạy ù vào trong quỳ rạp xuống trước mặt Bắc Mộc Xướng Nguyệt.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt nhấc mắt lên nhìn, khẽ nhíu mày.
“Có chuyện gì?”
Niệm Bạch siết chặt tay, không biết phải mở lời từ đâu.
Ánh mắt của Bắc Mộc Xướng Nguyệt dần mất kiên nhẫn, hắn khẽ hắng giọng một cái liền khiến Niệm Bạch giật mình.
“Chủ thượng… Ly tướng quân…”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt nghe đến tên Ly Thương ánh mắt lập tức thay đổi, thái độ cũng khẩn trương.
“Ly Thương làm sao?”
Niệm Bạch nhìn hắn, rồi lại không kiềm được lòng cúi đầu xót xa.
“Ly tướng quân trọng thương được binh sĩ phát hiện ngoài thành, lúc đem về lều y sĩ, đã chỉ còn lại chút hơi tàn.
Y sĩ cũng nói, chỉ sợ…”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt đập bàn, đứng bật dậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145086/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.