Nhạn Quyên yêu Ly Thương sâu đậm.
Kiếp này kiếp sau, cũng chưa chắc có ai yêu nàng bằng y.
Ly Thương biết, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác.
Nàng ôm lấy Nhạn Quyên để trấn an y.
Nàng cảm nhận được y đang run lên.
Là lần đầu tiên, y thể hiện một mặt yếu đuối trước nàng.
“Nhạn Quyên, ta cũng chỉ có một cơ hội lần này thôi.
Ta là tướng quân, ta không thể để con dân bách tính chịu khổ.
Ta chỉ có một cơ hội thôi Nhạn Quyên.“
Bàn tay rắn chắc của Nhạn Quyên siết lấy y phục nàng, run rẩy không dám buông.
Đúng, nàng là tướng quân.
Y cũng là tướng quân.
Thân là một tướng quân, kể từ ngày cầm kiếm bước lên chiến trường, đều đã thề tận mạng cũng phải bảo vệ bách tinh an yên.
Đó là trách nhiệm, là thiên chức.
Y biết, y biết hết.
Chỉ là y không chấp nhận được.
Nếu lúc này y buông tay nàng, không biết còn có cơ hội nắm lại lần nữa hay không?
Nhưng y lại không thể ngăn cản nàng.
Cuối cùng chỉ đành nuốt lấy đau thương để nàng đi.
Nhạn Quyên nhẹ nhàng buông nàng ra, trầm giọng khẽ nói.
“Ta chỉ có thể thủ thành nhiều nhất hai canh giờ nữa.”
Ly Thương gật đầu.
Trước ngàn quân vạn mã ngoài kia, có thể kiên trì thủ thành được thêm hai canh giờ nữa đã là quá nhiều rồi.
Thế trận ngoài kia, nàng cũng lo lắng không biết có kịp hay không.
Nàng không thể chần chừ nữa, an nguy Biện Thành đều nẳm trong tay nàng.
Cơ hội chỉ có một lần duy nhất, thất bại thì chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145090/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.