Ly Thương kéo quân nghênh chiến.
Phía Ô Nam vó ngựa điên cuồng dấy lên một màn khói bụi mịt mù.
Khí thế ngút trời, tiếng tù và lấn át hết một cõi.
Gươm giáo sắc nhọn không lưu tình hừng hực chĩa đến.
Cờ vải tung bay, đoàn người ngựa nhao nhao tiếng ồn.
Nữ tữ trên lưng ngựa, một thân mảnh khảnh khoác áo choàng đỏ phấp phới trong gió.
Trường kiếm cầm chắc trong tay, đứng trước thiên quân vạn mã cung không run sợ.
Không biết từ lúc nào, Ly Thương đã quen với việc đối diện nhiều người như thế.
Chỉ một khắc nữa thôi, nhưng con người đang đứng trước mắt sẽ hoá thành vũng máu tươi dấy trên kiếm, trên y phục của nàng.
Trong đáy mắt, vẫn là cao lãnh như thế.
Chớp mắt một cái khói bụi mịt mù, hai quân đã lao vào đối đầu gay gắt.
Ly Thương nắm cương ngựa xông lên phía trước, giữa chốn hỗn loạn nhẹh nhàng thúc ngựa tiêu diêu.
Trường kiếm đi đến đâu quân giặc chết tươi đến đó.
Mùi máu tanh nồng xộc lên cánh mũi, vấy lên một đường trên gương mặt kiều diễm.
Có lúc Ly Thương tự hỏi, nàng rốt cuộc đang làm gì? Bảo vệ bách tính nhưng lại tàn sát hơn nghìn sinh mạng khác.
Ly Thương có sợ hãi! Nhưng nàng không dám chùn bước.
Bởi sau lưng nàng, là hy vọng, là tín ngưỡng, là tình yêu nàng đang gánh vác.
Không thể từ bỏ cũng không thể gục ngã.
Mấy chục mũi giáo chĩa về nàng, nhát nào nhát nấy cũng đều là lấy mạng.
Ly Thương thúc một cú vào bụng ngựa.
Bạch mã hí lên một tiếng, tung người đạp ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145098/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.