Đời này của Nhạn Quyên, có rất nhiều thứ y luyến tiếc.
Y đối với thiên hạ, là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.
Y không phụ thiên hạ, không phụ bất kì ai.
Nhưng y, lại phụ chính bản thân y.
Sống đến gần nửa đời người, Nhạn Quyên vẫn chưa từng biết mưu cầu hạnh phúc của bản thân là gì.
Y biết, chuyện Ô Nam xâm lấn, không phải đơn giản.
Thiên ý là thứ vô tình.
Mà Nhạn Quyên, sớm đã trở thành con rối dưới tay thiên ý.
Y không cầu được sống bởi lẽ khi chết đi lại càng tốt hơn.
Nhưng y lại không biết, bản thân chết rồi thì làm sao có thể nhìn thấy nàng nữa.
Nhạn Quyên luyến tiếc Ly Thương, còn luyến tiếc nàng hơn cả mạng sống của mình nữa.
Nhưng so với việc cố chấp níu kéo ở bên cạnh, Nhạn Quyên thà rằng có thể tối đa lợi ích cái chết của mình, bảo vệ nàng một lần cuối.
Sau khi trở về từ đỉnh đồi, Nhạn Quyên đã gấp rút tập hợp quân, đến đêm đã bí mật đem người vào núi đóng quân.
Toàn bộ quá trình đều tiến hành rất kỹ lưỡng.
Chỉ là, từ sau cái ôm từ biệt đó, Ly Thương vẫn chưa nói được lời nào với Nhạn Quyên.
Khi nàng đã rõ ràng được tình cảm của Nhạn Quyên dành cho mình, Ly Thương lại càng không biết phải đối diện với y thế nào.
Ly Thương mang nặng món nợ ân tình năm ấy của Nhạn Quyên.
Nàng biết Nhạn Quyên không để trong lòng, nhưng Ly Thương lại trọng tình trọng nghĩa.
Ly Thương đời này, tự biết bản thân không thể trao tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145100/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.