Tịnh Lạc thu người, dứt mình ra khỏi những dòng suy tưởng.
Nàng ta đặt chân xuống đất, nhẹ nhàng rời khỏi bệ cửa sổ.
Tịnh Lạc túm lấy một chiếc áo choàng, khoác lên vai.
Đôi hàng mi cong rũ xuống che đi vẻ u sầu, gương mặt thanh tú chỉ còn lại vẻ hững hờ, điềm tĩnh đến lạ thường.
“Người định đi đâu sao?”
Tịnh Lạc khẽ mỉm cười gật đầu.
“Ta đến thăm tiểu hoàng tử, sau đó sẽ đi đối mặt với những thứ ta đã gây ra.
Ta không thể trốn tránh cả đời.
Chữ hiếu đối với Tịnh Gia ta đã tròn, hiện tại ta sẽ trả lại chữ tình mà ta nợ cho người ấy.”
Dứt lời rời gót.
Gót chân thiếu nữ nhẹ tựa lông hồng, mang theo cả nỗi niềm bước qua khỏi ngạch cửa.
Cung Nam Khâu hôm đó, vắng lặng đến đáng sợ.
Chủ nhân của Nam Khâu cung rời đi trong yên lặng, không có ai biết.
Chỉ nhiều năm sau đó, người ta mới biết thiếu nữ ngày hôm đó bước ra từ cửa Nam Khâu cung đã mang theo bao nhiêu gánh nặng.
Nợ nước thù nhà, tình duyên chưa trả, kiếp này lưu luyến không được, chỉ đành kiếp sau hoá mẫu đơn tựa cửa chờ mong bóng hình một người.
Tịnh Lạc xuất cung, leo lên ngựa thẳng tiến ra khỏi thành.
Mà lúc này, đoàn người ngựa của Ly Thương cùng Nhạn Quyên đã tập hợp đến Biện Thành.
Người Đông Quốc cử đến, cũng đã cùng họ tụ họp.
Quân hùng tướng mạnh, chỉ chờ nghênh chiến một trận quyết liệt.
Ly Thương cởi bỏ giá y đỏ, mặc lên lại bộ giáp phục uy nghiêm.
Gỡ xuống trâm phượng, búi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145101/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.