Nhiều ngày sau đó, Bắc Mộc Xướng Nguyệt vẫn đều đặn đến thăm Cung Nam Khâu, chỉ là hắn vừa đến trước cửa lại quay lưng rời đi chưa từng bước vào.
Nhiều lúc hắn quay lưng đi rồi, vẫn còn ngoảnh đầu lại với dáng vẻ luyến tiếc.
Có một tối hắn ở ngự hoa viên đối ẩm dưới trăng, dáng vẻ cô độc tựa lưng vào gốc cây.
Lúc trước vẫn luôn cùng Ly Thương uống rượu dưới trăng, dáng vẻ lúc say của nàng là dáng vẻ khiến hắn khắc ghi nhất đời này.
Đôi má hồng, đôi mắt lung linh hơi đỏ và điệu bộ ngoan ngoãn đó khiến lòng hắn rung động.
Hắn hạ mắt, hàng mi đen dài rũ xuống che đi con ngươi đen láy.
Cảnh xưa vẫn còn, mà người đã không còn ở bên.
Hạn Dực đứng hầu bên cạnh, cũng chỉ thở dài.
Một đời này tự cho mình là tự tại không ràng buộc, vẫn không ngờ bước chân đã bị trói lại lúc nào không hay.
Nửa tháng trôi qua, tất cả đều êm đềm như chẳng có gì xảy ra.
Nhưng trong sự yên bình đó, lại là một cơn sóng ngầm cuồn cuộn.
Quyết Sát khởi động, không ít quan viên qua đời mà không chút manh mối nào.
Cái chết của Tịnh Thái Huy đổ hết lên đầu đám sơn tặc.
Mà khi quan viên đến điều tra, lại chỉ thấy sơn trại cùng đám sơn tặc bị tàn sát một cách đầy bí ẩn.
Vụ án cứ thế đứt mất manh mối mà trôi qua như thế.
Nhưng trong lòng của tất cả cũng đều hiểu được, thế lực của người đó đã lớn mạnh đến mất có thể làm cho một cái cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145155/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.