Nhạn Quyên rời khỏi Phủ tướng quân đã là khi trời tối.
Y rơi đi mang theo những nghi vấn còn chưa dứt.
Nhớ lại ngày hôm đó lúc ở trên buổi triều, Nhạn Quyên vô tình nhìn thấy Bắc Mộc Xướng Nguyệt siết chặt hồ điệp vàng trong tay.
Y ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nhắm nghiền.
Lẽ nào thật sự oan trái như vậy sao?
“Nếu Thiên Đạo đã không dung nàng, cho dù ta có phải đối đầu với Thiên Đạo cũng sẽ đứng về phía nàng.”
Ngày hôm sau đó, Bắc Mộc Xướng Nguyệt đứng trước Dao Quang Điện hơn nửa canh giờ.
Hắn là không muốn đối diện.
Cho dù trong lòng hắn đã quyết định thông cáo cái chết của Tịnh Thái Huy, hẵn vẫn không biết phải đối diện thế nào với Tịnh Lạc.
Hắn chưa từng một lần nào lừa dối nàng ta dù chỉ một lần.
Hạn Dực nhẹ nhàng bước đến, cúi người nói với hắn.
“Bệ hạ, tới lúc rồi!”
Hắn khẽ thở dài, gật đầu.
Né tránh thế nào cũng phải đến lúc đối diện.
Bước chân nặng nề bước vào.
Quan thần gập người hành lễ, hắn ngồi trên ngôi vị cao cao mà nhìn xuống thiên hạ.
“Tịnh Đại Học Sĩ qua đời vì bệnh.
Cả gia quyến trên đường về lại quê hương gặp sơn tặc, đều bất hạnh qua đời.”
Thông cáo vừa truyền ra Dao Quang Điện đều chìm trong yên lặng.
Một cái cây đại thụ tưởng như có bão táp cũng không đổ như Tịnh Thái Huy lại đột ngột qua đời khiến cho tất cả quan lại có mặt trong triều lúc này đều không dám tin nổi.
Một vài người đã xanh mặt lo sợ.
Bọn họ biết cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145157/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.