Tối ngày hôm đó, Bắc Mộc Xướng Nguyệt lững thững đi đến Cung Nam Khâu.
Cả một người hơi men nồng nặc đẩy cửa bước vào.
Ánh nến vàng heo hắt trong căn phòng rộng lớn và tĩnh mịch.
Tịnh Lạc cũng giống như hắn, trong lòng đều đang loạn cả lên.
Nhưng nàng ta không có cách nào thể hiện những thứ này ra ngoài, nàng ta không muốn để Bắc Mộc Xướng Nguyệt biết được nàng ta đã biết được chuyện gì.
Đối với Bắc Mộc Xướng Nguyệt mà nói, những chuyện liên quan đến Ly thương, trừ phi là hắn tự nói ra, nếu không cũng không muốn người khác biết tới.
Ly Thương chính là chiếc vảy ngược không thể chạm của Bắc Mộc Xướng Nguyệt.
Tịnh Lạc biết Bắc Mộc Xướng Nguyệt không muốn nói ra những chuyện này, nàng ta cũng không có đủ can đảm để hỏi.
Chỉ sợ rằng hỏi rồi lại không chấp nhận nổi câu trả lời từ chính miệng hắn nói ra.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt sà vào lòng Tịnh Lạc, ôm lấy nàng ta chặt cứng.
Hắn như đứa trẻ vừa chịu uất ức liền trở về nũng nịu.
Đôi vai của hắn gánh vác quá nhiều thứ, thật sự là rất nặng nề.
Hắn ôm lấy Tịnh Lạc, lại chẳng nói một câu nào.
Tịnh Lạc cũng không hỏi nhiều, yên lặng khẽ vỗ về hắn.
Ôm một giấc mộng dài, đi đến cuối cùng vẫn là phải tỉnh dậy.
Dù muốn dù không, hắn vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng nàng sẽ rời xa hắn.
Chấp nhận những sự rời đi, là một chuyện rất quen thuộc của người làm đế vương.
Hắn tưởng hắn đã sớm trở nên lãnh cảm với những lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145162/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.