Buổi xế chiều, Nhạn Quyên từ công sứ quán lẳng lậng rời đi không mang theo hộ vệ.
Đi qua con phố lớn thì ghé qua Hồng Lâu mua một ít điểm tâm.
Nắng chiều buông xuống phía Tây Lâu, tiếng đàn cầm du dương tĩnh mịch từ lầu Dương.
Trên sông Huyền lão ngư dân trở về, đèn lồng đỏ treo trên sân cửa.
Phủ tướng quân im lìm không ai qua lại, ngõ vắng gió cuốn lá dạo chơi.
Y bước lên bậc thềm tam cấp, gõ vào cánh cửa lớn sơn đỏ.
Bên trong không có tiềng hồi đáp, một lát sau lại có người ra mở cửa.
Ly Thương lúc ở trong phủ, cởi giáp phục xuống lại mặc lên một bộ xiêm y trắng tinh khiết.
Khuôn mặt mệt nhoài, không điểm qua chút son phấn nào vẫn lung linh dưới ánh nắng chiều tà.
“Nàng không mấy bất ngờ với sự xuất hiện của ta nhỉ?”
Nhạn Quyên đi theo bước chân nàng vào đình viện bên trong.
Quang cảnh của một phủ đại tướng quân lại đìu hiu đến lạ.
Gia nhân không thấy, tất cả đều chìm trong sự im lặng.
Phủ tướng quân nằm im nghe tiếng gió xào xạc, lặng nghe bến sông Huyền tấp nập.
Ly Thương đưa tay ra hiệu mời ngồi, nàng bê một bộ pha trà đến tì mẩn, thành thục pha một bình trà.
“Ta biết người sẽ đến.”
Nhạn Quyên mở gói điểm tâm bày ra dĩa, đẩy về phía nàng.
“Ta còn định sẽ làm nàng bất ngờ cơ.”
Ly Thương chỉ cười nhẹ không đáp.
Ấm nước đun sôi sùng sục bên cạnh, nàng nhấc ấm nhẹ nhàng rót vào trong ấm nhỏ.
Chiếc muôi nhỏ nhẹ nhàng khuấy, lá trà toả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145159/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.