Hắn mặt mày giận dữ, Hạn Dực cũng không dám nói gì thêm nữa.
Vòng tay rộng đó có thể ôm lấy Tịnh Lạc, có thể che cả Bắc Minh Triều chỉ không thể che Ly Thương một khắc.
Trái tim của hắn có thể bao dung mọi thứ của Tịnh Lạc, cũng có thể bao dung cả thiên hạ, chỉ không thể thương hại nàng dù chỉ một chút.
Hồ điệp rụng cánh trước mưa, là ta hữu ý mà người vô tình.
Giai thoại đau đớn muôn thuở vẫn luôn tồn tại trong nhân thế, chỉ tiếc nhân sinh lại đắm chìm không muốn dứt ra.
Tình… là thứ không thể tránh khỏi.
Sẽ có một lúc nhận ra bản thân đau đớn tê tâm liệt phế vẫn không nỡ rời xa.
Buồn không phải từ khi sinh ra đã có, là từ lúc biết đến tình yêu nên mới có nhiều cảm xúc như vậy.
Thế gian dạy Bắc Mộc Xướng Nguyệt rất nhiều thứ, chỉ không dạy hắn làm cách nào để trân trọng một người.
Đổng Huyền có thể dạy hắn tinh thông thiên văn địa lý, chỉ không thể dạy hắn đối mặt với tình thì nên làm gì.1
Đợi đến khi nhận ra, đã là không thể quay lại.
Hắn của ngày hôm đó, nắm chặt tay an ủi Tịnh Lạc, bao bọc lấy nàng ta, cho nàng ta hơi ấm và sự bảo vệ.
Tẩm điện ấm áp tràn đầy niềm vui và mong đợi với tiểu hài tử sắp sửa ra đời.
Nàng của ngày hôm đó, chờ đợi hắn dưới mưa suốt một canh giờ.
Lòng nguội lạnh, tâm cũng tàn.
Huyết nhuộm đỏ sân, hoà cùng mưa lạnh.
Phong ba bão táp, cũng chẳng bằng lòng người vô tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145170/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.