Ly Thương quay người dứt khoát rời đi.
Lý Đại Phu không nhìn nổi cảnh nàng dầm mưa liền chạy ra đưa ô cho nàng.
Nàng cầm ô lướt đi trên phố, thẳng một đường vào nơi cấm cung.
Tường cao cổng kính, cấm cung uy nghiêm sừng sững giữa trời đêm.
Trên tường, một đoàn cấm vệ quân đang đi tuần, nhìn thấy nàng liền vội chạy xuống.
“Tướng quân, đã là nửa đêm canh ba, người có chuyện gì sao ạ?”
Ly Thương lấy trong áo ra một lệnh bài đặt vào trong tay của cấm vệ quân kia.
“Ta có chuyện gấp cần yết kiến chủ thượng.”
Lệnh bài kia là lệnh bài đặc cách Bắc Mộc Xướng Nguyệt ban cho nàng, có thể tuỳ lúc tiến cung mà không cân phải báo trước hay chờ triệu kiến.
Cấm vệ quân kia lúng túng.
Hiện tại đã là nửa đêm rồi, tuy rằng nàng có lệnh bài đặc cách nhưng cứ thế nhập cung mà không báo lên nếu có khiển trách xuống thì thật không gánh nổi.
Nhưng cho dù như vậy cũng không thể ngăn cản được Ly Thương.
Cấm vệ quân chỉ đành quay sang phất tay ra hiệu cho hai tên linh mở cửa cung cho nàng vào.
Ly Thương bước nhanh trên con đường lát đá, ánh đèn từ các cung hắt ra mờ ảo và hiu quạnh.
Hoàng cung vào đêm chính là nơi lạnh lẽo nhất.
Tất cả như chìm trong sự im lặng đến đáng sợ.
Ngoài bức tường, lắm kẻ mơ mộng muốn được đặt chân vào nơi này.
Tự cho hoàng cung là nơi xa hoa tuyệt diệu nhất thế gian, lại không biết đây vốn là nơi lạnh đến rợn người.
Ly Thương không thích ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145172/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.