Tiết Liệt ôm ngực, đau đớn ho ra một ngụm máu.
Cơ thể y thực sự không thể chịu nổi nữa.
Tốn rất nhiều sức để đi đến tận đây, lại dùng nội lực bảo vệ nội tạng đang suy nhược.
Tiết Liệt hiện tại không thể kiên trì được bao lâu.
Tuy nói y là chiến tướng, trên chiến trường đã chịu qua không ít vết thương nặng nhẹ.
Nhưng Tịnh Thái Huy năng lực không thể coi thường, lại thâm hiểm như thế.
Nhằm vào những chổ hiểm yếu mà ra tay, những vết thương này không đủ khiến y chết ngay tại chỗ, nhưng mất nhiều máu như vậy thì việc mất cả mạng cũng chỉ cách gang tấc.
Ly Thương cúi mặt vẫn không đáp, nước mắt lăn dài trên gò má.
Đối diện với ánh mắt chờ đợi của Tiết Liệt, trong lòng dù không muốn nhưng Ly Thương vẫn biết đây có lẽ là nguyện vọng cuối cùng của y rồi.
“Được, ta hứa với ngươi.”
Tiết Liệt cười mãn nguyện.
Có thể là ích kỉ khi áp đặt lên người nàng những điều mà bản thân y cho là tốt.
Nhưng so với việc để nàng bị bỡn cợt trong lòng bàn tay của Bắc Mộc Xướng Nguyệt, Tiết Liệt vẫn mong nàng có thể rời đi.
Nguyện vọng này của y có thể sẽ không thể thay đổi được nhiều thứ, nhưng cho dù chỉ có một phần mười ngàn thì cũng nên thử.
Tiết Liệt sau đó chìm vào một giấc ngủ.
Cơ thể mệt nhoài không thể nhấc nổi một ngón tay nữa.
Trong cơn mơ màng, y vẫn nghe được tiếng nàng đang gọi, vẫn cảm nhận được lạnh lẽo của mưa và cả vòng tay bé nhỏ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145174/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.