Chiều ta buông dần, nắng khép lại trên đỉnh Nam Khâu cung.
Trời lộng gió thổi mây về phương xa.
Sắc vàng đỏ cuối chân trời vừa đẹp đẽ vừa đau thương.
Tịnh Lạc tiễn Bắc Mộc Xướng Nguyệt sau khi tiễn Bắc Mộc Xướng Nguyệt rời đi, lặng yên ngắm nhìn hoàng hôn cuối ngày.
Cung nữ thân cận khoác cho nàng ta một chiếc áo choàng.
“Nương Nương, bên ngoài gió lạnh.
Chúng ta vẫn nên vào trong.”
Tịnh Lạc khẽ lắc đầu.
“Ta muốn ngắm hoàng hôn thêm lát nữa.”
Thị nữ kia nhìn Tịnh Lạc với dáng vẻ ngập ngừng, lời đến miệng nhưng e ngại không dám nói ra.
Ở trong hậu cung thâm sâu, mỗi một lời nói đều phải cẩn thận.
Một lời không suy nghĩ không chỉ hại thân mà còn hại đến những người bên cạnh.
Thân là thị nữ càng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.
“Có gì cứ nói thẳng.”
Nghe thấy Tịnh Lạc cho phép, thị nữ kia cung kính cúi mình nói ra lời trong lòng.
“Nương nương, Ly Tướng Quân kia cũng xem như một mỹ nhân.
Ngày ngày thân cận bên bệ hạ như vậy liệu có phải sẽ… Nương Nương vẫn là nên đề phòng.”
Tịnh Lạc khẽ cười.
Ai nhìn vào cũng nói Tịnh Lạc nhận được độc sủng của bệ hạ là phúc phận.
Thế nhưng trong lòng người khác, Ly Thương ngược lại mới là cái cây lớn mạnh của Bắc Minh Triều.
Một nữ tướng tài giỏi, tự thân tiến lên không cần dựa vào ai mà vẫn có được ngày hôm nay.
Nếu so với một tiểu thư lầu son đài cát như Tịnh Lạc thì quả nhiên vẫn có phần thua kém Ly Thương.
Tịnh Lạc đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145209/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.