Tịnh Lạc đối với Ly Thương đã có phần am hiểu.
Nữ tử này tuy thông thạo việc quân, nhưng đối với những việc giao tiếp bình thường thế này lại vô cùng vụng về.
Nữ nhân như vậy quả nhiên đúng với những gì Bắc Mộc Xướng Nguyệt nói, chỉ có thể làm thuộc hạ không thể làm thê tử.
Ở ngự hoa viên, Tịnh Lạc ngồi dưới tán cây tắm nắng dưỡng thai nhi.
Ly Thương đứng bên cạnh, ánh mắt nàng cứ vô tình nhìn đến bụng của Tịnh Lạc.
Cảm giác mang thai là như thế nào? Một suy nghĩ lướt qua trong đầu, nếu nàng cũng mang thai con của hắn có phải hắn sẽ để ý đến nàng không?
Tịnh Lạc sớm đã chú ý đến ánh nhìn của Ly Thương.
Nàng ta quay sang cười, nói với Ly Thương:
“Ly Tướng Quân có muốn sờ thử không?”
Ly Thương giật mình, nàng đưa mắt ngơ ngác nhìn Tịnh Lạc.
Nhưng tiềm thức lại thôi thúc nàng muốn chạm vào thử.
“Ly Thương không dám mạo phạm Phụng thể.”
Tịnh Lạc cười, ngoắt tay ra hiệu nàng.
“Không sao, bổn cung cho phép.”
Ly Thương chần chừ bước tới.
Tịnh Lạc nắm lấy tay nàng đặt lên bụng mình.
Thai nhi bên trong dường như cảm nhận được người, liền cựa quậy.
Hai mắt Ly Thương sáng bừng, không che nổi sự thích thú.
Hoá ra đây là cảm giác chạm vào một sinh mệnh bé nhỏ.
Gương mặt nàng ửng hồng, đôi môi không kiềm được khẽ cười.
Tịnh Lạc nhìn Ly Thương, quả nhiên cũng chỉ là một nử tử bình thường.
Tịnh Lạc biết Ly Thương cũng là một người bình thường, có lẽ nàng cũng rất muốn có được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145211/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.