“Ly Thương, đi cùng ta đi!”
Ly Thương quay ngoắt, ngạc nhiên nhìn Nhạn Quyên.
Khuôn mặt là sự luyến tiếc, bi ai hay đồng cảm, tất cả đều có.
Từ trong mắt Nhạn Quyên, Ly Thương nhìn thấy một sự chờ đợi và hy vọng.
Chờ đợi câu trả lờ của nàng, chờ đợi một cái gật đầu của nàng.
Có lẽ y đã chỉ vì những điều này mà chờ đợi mười mấy năm.
Đi? Nhưng mà đi đâu mới được.
Thiên hạ này còn có nơi nào để nàng đi sao? Thực ra Ly Thương luôn nghĩ, nàng có đủ khả năng để có thể rời đi bất cứ lúc nào mà không ai có thể ràng buộc.
Nhưng hà cớ gì mãi đến bây giờ nàng vẫn không đi.
Ly Thương nghĩ ra rất nhiều lý do.
Là vì Bắc Mộc Xướng Nguyệt sao? Nói vậy cũng không phải không đúng, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong lí do của nàng.
Trước đây nàng vẫn không giải thích được, nhưng bây giờ nàng rốt cuộc cũng hiểu rồi.
Lí do duy nhất khiến nàng không muốn rời đi chính là vì Bắc Minh Triều là nhà của nàng, kinh thành là chốn dừng chân duy nhất của nàng, con dân Bắc Minh Triều là người thân của nàng.
Là vì nàng sớm đã đem trái tim yêu lấy nơi này, vậy nên không cách nào rời đi.
“Ta gọi người là Nhạn được chứ?”
Ly Thương cười, không đáp lại câu hỏi của y mà hỏi một câu hỏi khác.
Nhạn Quyên trong lòng cũng tự rõ đáp án, chỉ là muốn xác nhận lại lần nữa mà thôi.
Y cười khổ, nâng vò rượu trong tay uống một hơi dài.
Hương cay nồng hoà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145213/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.