Đại thắng phá đảo tình thế lần trước của Nhạn Quyên, khiến cho cuộc gặp mặt hữu nghĩ ba ngày sau phải thay đổi toàn bộ.
Giờ đây, Đông Quốc có đủ điều kiện đòi lại thành Miên La một cách quang minh chính đại.
Cuộc gặp mặt của sứ thần Đông Quốc lùi thời gian về sau tết nguyên đán.
Những ngày đông cuối năm, gió lạnh phủ tuyết trắng xoá trên tường thành cao rộng.
Không khí náo nhiệt ngập tràn mong đợi một năm mới.
Trong cung, cũng rộn ràng khí xuân, cống phẩm, lễ vật cao quý từ khắp nơi gửi đến.
Trái ngược với sự náo nhiệt của kinh thành, phủ tướng quân của Ly Thương lại chìm trong một dáng vẻ yên bình đến mức tưởng như không tồn tại.
Phủ rộng như vậy nhưng cũng chẳng có mấy người, năm mới đến, hạ nhân trong phủ đều vê quê cả rồi.
Cả cái phủ, cũng chỉ còn lại có nàng và Khương Nhạn.
Yên bình đến ảm đạm, dù sao cũng không phải là lần đầu.
Cái tết nào đối với nàng cũng chỉ có vậy, không có sự khác biệt gì quá lớn.
Khác biệt duy nhất của năm nay có lẽ chính là nàng sẽ không vào cung cùng hắn đối ẩm đón giao thừa nữa.
Hoàng Hậu cũng đã có mang, hắn ngày ngày ở bên chăm sóc nàng ta thời gian còn chưa đủ, nói chi đến việc cùng nàng ôn chuyện xưa.
Ly Thương khoác áo choàng trắng, ngồi một mình trong góc vườn mân mê chén trà trên tay.
Cô đơn và tẻ nhạt, nàng sớm đã quen rồi!
Khương Nhạn ôm một đống giấy dán hoa đỏ, hớn hở trang trí khắp phủ.
Ly Thương bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145216/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.