“Được rồi, một tháng.
Nàng ở lại hoàng thành một tháng nữa rồi đi cũng không muộn.”
Hắn thực sự cũng không biết thời hạn một tháng này thì có nghĩa lý gì.
Một tháng nhanh như một cái chớ mắt.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt dùng thời hạn một tháng, chính là vẫn một hy vọng sẽ có thể khiến nàng trở lại như trước.
Hắn không tin Ly Thương mười năm cẩn cẩn bên cạnh lại có thể nói thay đổi là thay đổi.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt rời khỏi thiên lao với một tâm trạng không thể nào tệ hơn.
Kế hoạch vạch ra còn chưa bắt đầu e là phải thay đổi.
Hắn bây giờ đang vận dụng toàn bộ tâm sức để nghĩ xem rốt cuộc là sai ở điểm nào.
Ly Thương thay đổi lớn như vậy, là vì ai, là vào thời điểm nào?
Cả một ngày hôm đó hắn lên triều bàn chính sự cũng không thể tập trung nổi.
Lúc trở về phê tấu chương trong đầu cũng không xua đi được những suy nghĩ kia.
Hạn Dực hầu hạ bên hắn cả ngày, cũng cảm nhận được tâm trạng không vui của hắn.
Thế nhưng cho dù có biết cũng không dám hỏi, sợ rằng lỡ đâu chọc trúng vảy ngược lại khiến hắn nổi trận lôi đình thì bỏ mạng lúc nào không biết.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt ngồi bên đàn, tấu một khúc nhạc.
Âm thanh lúc trầm lúc cao, là một khúc nhạc rất hay nhưng cũng rất thê lương.
“Hạn Dực, ngươi nói xem Ly Thương đang nghĩ gì? Có phải nàng ấy đang giận ta không?”
Hạn Dực pha cho hắn một tách trà ấm, hương thơm của trà lan toả khiến lòng thanh thản.
“Bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145218/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.