Địa ngục lớn nhất của đời người chính là sự hối hận, đây cũng là lồng giam lớn nhất huỷ hoại tinh thần đến kiệt quệ.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt không hề biết, hắn đang từng bước từng bước đi vào trong địa ngục đó.
Mãi đến sau này, khi hắn nhận ra, hắn đã hoàn toàn bị giam giữ, không thể thoát khỏi.
Nhưng những điều này, có lẽ Bắc Mộc Xướng Nguyệt cũng ngầm hiểu được phần nào.
Chỉ là trái tim của hắn đã bị tha hoá quá mức.
Hắn không nỡ, không dám, không can tâm từ bỏ bất cứ điều gì.
Có lẽ là tham lam, hắn vừa muốn thứ to lớn cả thiên hạ, cũng vừa muốn một thứ rất đỗi nhỏ bé chúnh là nàng.
Bóng lưng cô độc bước đi trong gió tuyết.
Phong sương nửa đời người, cho dù dấu chân có in sâu đến đâu, một trận cuồng phong cũng có thể xoá nhoà hết tất cả.
Hắn bước vào thiên lao, đi một mạch đến nơi phòng giam của nàng.
Ở đó hắn nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ hẹp.
Ánh sáng len lỏi qua không gian, ấm áp dịu nhẹ chiếu vào gương mặt kiều diễm.
Nàng xoã tóc, mái tóc đen dài trải bao phong ba bão táp vẫn đẹp đẽ như vậy.
Dưới ánh nắng nhẹ sớm mai, nàng là một thiên thần xinh đẹp, hay một phàm nhân lạc lối?
Tiếng kẽo kẹt của xà lim vang lên, ngục trưởng mở cửa cho Bắc Mộc Xướng Nguyệt bước vào trong.
Ly Thương đảo mắt nhìn sang hắn.
Ánh mắt nàng điềm nhiên đến lạ, môi không cười, một nét ưu sầu thoáng qua nhưng được che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145221/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.