Ly Thương trân trọng Bắc Mộc Xướng Nguyệt, nhưng có lẽ đối với hắn, nàng cũng chỉ là một lữ khách đi qua mà thôi.
Nàng cúi đầu, mi mắt rũ xuống che đi đôi mắt đen huyền xinh đẹp.
Mãi đắm chìm trong những ưu sầu, đến khi nhận ra sắc trời chỉ còn le lói vài tia sáng.
Ly Thương vội vã đeo bó củi lên lưng, tạm biệt y rồi chạy về.
Nhưng vừa chạy vài bước chân, nàng chợt nhớ ra chuyện bản thân đã quên.
Ly Thương quay đầu, nhìn lên đồi cỏ cao, y vẫn ngồi ở đó ánh mắt dịu dàng ấm áp cùng nụ cười ôn nhu nhìn theo nàng.
“Ngươi tên là gì.”
Y nhìn nàng khẽ cười.
Thiếu niên xinh đẹp đứng dậy, vẫy tay với nàng nói vọng theo.
“Lần sau gặp lại ta sẽ nói cho nàng biết.”
Thiếu niên bạch y sau đó mất hút trong màn sương.
Ly Thương cũng quay đầu trở về.
Kể tùe ngày hôm đó, ngày nào y cũng ngồi trên đồi cỏ chờ đợi nàng vác củi đi qua.
Y dạy nàng học võ, kì lạ rằng những gì y dạy nàng đều tiếp thu rất nhanh.
Dường như y chính là người mở ra thiên phú cho nàng.
Nàng từ ngày đó trở nên thông thạo võ học, vượt lên tất cả đồ đệ của Đổng Huyền, chỉ ở dưới Bắc Mộc Xướng Nguyệt.
Đổng Huyền chưa từng hỏi nàng vì sao mở ra được thiên phú, bởi vì cho dù có hỏi nàng cũng sẽ không trả lời.
Ly Thương đã hứa với y sẽ không tiết lộ một điều gì về y.
Lu Thương sau đó được truyền thừa độc công tuyệt đỉnh của Đổng Huyền, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145225/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.