“Nhạn Nhi, có lúc ta thực sự không hiểu.
Ta không hiểu bản thân vì sao cố chấp yêu một người đến thế.
Ta cũng không hiểu vì sao người lại không đáp lại tình cảm của ta nhưng lại mang đến cho ta nhiều hy vọng như vậy.
Ta thực sự không hiểu.”
Khương Nhạn nhìn xuống Ly Thương.
Nàng ta biết mình không thể nói gì vào lúc này, chỉ lặng yên làm một chỗ dựa cho nàng.
Vị chiến thần oai phong lẫm liệt, không sợ trời không sợ gió trên chiến trường chung quy vẫn chỉ là một người bình thường.
Khương Nhạn hiểu, những năm nay Ly Thương đã thực sự quá mệt mỏi.
Nàng ta cũng mong Ly Thương có thể thoải mái một chút.
Cái gọi là trung thành nàng đã tận tuỵ hơn mười mấy năm.
Cũng nên cho mình một chút gì đó riêng tư chứ.
Bàn tay Khương Nhạn ôm lấy Ly Thương rất ấm áp.
Ly Thương nhắm nghiền mắt lại.
Nàng không ngủ mà miên man nhớ về chuyện xưa cũ.
Thực chất nàng cứu Nhạn Quyên không phải bởi lí do mà nàng đã nói với y, mà vì một lí do khác.
Ngay lần đầu gặp, Ly Thương đã nhận ra Nhạn Quyên là người nàng ngóng đợi năm nào.
Năm đó, khi nàng vừa bái Đổng Huyền làm sư, tập luyện mỗi ngày đều rất vất vã.
Đổng Huyền bảo rằng nàng không có thiên phú võ học, vì vậy học mãi không vào.
Nàng rất cố gắng nhưng thực sự lực bất tòng tâm.
Có một chiều nàng đi gánh củi, chạy lên trên đồi cao ngồi một mình ưu sầu.
Nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều thứ.
Cho rằng có lẽ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145227/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.