“Ly Thương ngông cuồng coi trời bằng vung, đến cả ta cũng không để vào mắt.
Lệnh giam giữ vào thiên lao, chờ ngày phán quyết.”
Binh sĩ bên ngoài đưa mắt khó xử nhìn nhau.
Ly Tướng Quân dũng mãnh thiện chiến, biết bao nhiêu lần vì Bắc Minh Triều vào sinh ra tử.
Nay hắn lại nói nàng có tâm cơ, có lòng dạ riêng.
Vậy thử hỏi nếu một người không màng mạng sống đổi lấy một Bắc Minh Triều bình an được gọi là có tâm cơ thì thiên hạ này kẻ nào mới được gọi là trung thành.
Những binh sĩ kia đều biết, hắn chỉ là nhất thời tức giận mới chụp một cái tội danh lên cho nàng.
Có lúc cảm thấy thế gian này quá đổi vô tình.
Một tướng quân như nàng, lập công thì được thưởng, thất bại thì trọng tội đều gánh hết.
Được mất dường như không thể đoán.
Chỉ trách lòng quân vương sâu thẳm khó lường.
Dù trận chiến hôm qua, công lao giữ chân quân địch của nàng là lớn nhất, cũng không tránh khỏi việc khó lường.
Hai tướng sĩ kia ngây người do dự cả buổi vẫn không dám vào áp giải nàng đi.
Ly Thương đứng dậy, khoác lại xiêm y cho chỉnh tề rồi tự mình đi ra.
Nàng cười nhạt, bảo với binh sĩ bên ngoài.
“Không cần áp giải ta, ta có thể tự đi được.”
Hai binh sĩ kia chỉ có thể nhìn nhau thở dài một hơi luyến tiếc.
Ly Thương tự mình tới nơi giam giữ, nhốt mình trong đó.
Từ ngày hôm đó không hề thấy bóng dáng của Bắc Mộc Xướng Nguyệt nữa.
Mà nàng cũng không bận tâm đến.
Ba ngày sau truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145229/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.