Ly Thương đã từng nghĩ qua, nếu phải chết liệu nàng có cảm thấy luyến tiếc điều gì không? Hay liệu có ai luyến tiếc nàng chăng?
Người nàng luyến tiếc có lẽ sẽ rất nhiều, trong đó có hắn.
Nhưng có lẽ, hắn sẽ chẳng bao giờ luyến tiếc nàng.
Tối hôm đó, nàng ốm nặng, cả người nóng ran như lửa.
Đại phu kê thuốc hạ nhiệt, mà nàng lại uống không vào nên cứ miên man không tỉnh.
Suốt cả tối, không thể nào ngủ yên.
Trong cơn miên man, nàng vô thức gọi tên hắn, gọi rất nhiều lần.
Khương Nhạn ở bên cạnh đều nghe thấy, cũng chỉ có thể căn rắng nén cơn thương xót.
Nàng cả đêm bị hành phát sốt, còn vết thương trên người cũng cứ nứt ra, máu chảy rất nhiều.
Đến gần rạng sáng, Khương Nhạn cố sức đút cho nàng một bát thuốc, nàng mới yên giấc được.
Có lúc Khương Nhạn nghĩ, thiên hạ này phải chăng chỉ có đối với Ly Thương là vô tình? Nếu không, tại sao nàng phải gánh lấy nhiều nỗi đau như thế?
Sáng sớm, Tiết Liệt bị triệu gọi qua đại doanh của Bắc Mộc Xướng Nguyệt.
Vừa vào đến đã trông thấy hắn sắc mặt thực sự khó coi.
Tiết Liệt tuy trong lòng rất khó chịu, vẫn còn cảm thấy oan ức thay cho nàng.
Nhưng phận bề tôi cũng chỉ có thể phục tùng.
Tiết Liệt vừa hành lễ đã nghe chất vấn của Bắc Mộc Xướng Nguyệt.
“Tại sao Ly Thương không đến diện kiến ta?”
Hắn đã chờ ở đây từ hôm qua đến giờ, cũng không thấy nàng đến.
Luôn nghĩ nàng chấm dứt chiến trận bên kia sẽ liền đến yết kiến hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145232/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.