“Tiết Liệt! Tiết Liệt, ta đau lắm! Ta thực sự đau lắm!”
Tiết Liệt biết, thời khắc này đau đớn của nàng không phải đau đớn bởi vết thương thể xác, mà chính là loại tổn thương đậm sâu trong tâm hồn.
Cảm giác bao nhiêu năm ngỡ rằng bản thân đối với người còn chút tình cảm, lại chợt nhận ra người có thể tuỳ lúc rũ bỏ không thương tiếc.
Cảm giác này, đau đớn không thể nói.
Ly Thương không biết, khoảnh khắc nàng ôm lấy Tiết Liệt oà khóc nức nở, trái tim y cũng như bị ai đâm xuyên qua, đau đớn vô cùng.
Tiết Liệt siết chặt vòng tay, ôm lấy nàng, xoa nhẹ lên mái tóc đen dài cho nàng sự an ủi mà nàng cần.
Giọng nói ôn nhu pha chút chua xót vọng đến bên tai Ly Thương.
“Ta biết.
Ta đều biết!”
Nàng siết chặt lấy cánh tay y, ở trong vòng tay của y khóc rất thê lương, đến cả người khác nhìn vào cũng phải đau lòng thay.
Tiết Liệt biết, lúc này nàng cần nhất là một vòng tay, một câu an ủi.
Chỉ đáng tiếc, người nàng cần không phải là y.
Ly Thương, ta biết lúc này trái tim người mong chờ ai nhất.
Nhưng điều duy nhất ta có thể làm người là ôm lấy người, thay hắn cho nàng một sự an ủi.
Ta biết ta không thể như hắn, bù đắp khoảng trống kia của nàng.
Nhưng chi ít, vào lúc này, xin hãy để ta được ở bên người.
Tiết Liệt lau đi nước mắt trên mặt nàng, trao cho nàng một ánh nhìn ôn nhu vô hạn.
Bàn tay y che trên mắt nàng, che đi cả khoảng trời, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145234/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.