“Ly Thương sống chết, can gì đến ta?”
Lời nói ra, tuyệt tình như ngàn dao.
Hạn Dực chỉ nhìn hắn mà thở dài.
Người trong thiên hạ đều nói: “Tình cảm của bậc quân vương như trăng dưới nước, mây trên trời” há có phải sự thực.
Thực ra, nếu đã là con người thì đều có máu thịt như nhau, làm sao phân chia được tình cảm.
Chỉ là, bậc quân vương một thân gánh vác giang sơn, bản thân sớm cũng đã quên mất thứ gì gọi là ái tình.
Không phải không có tình, mà là không nhận ra được đâu là tình.
Đó mới chính là đau khổ.
Hạn Dực hiểu rõ, chuyện ngày hôm nay Bắc Mộc Xướng Nguyệt làm, sẽ là hối tiếc muôn đời của hắn.
Mà hắn cũng rất rõ điều ấy.
Chỉ là không cách nào khoái thác.
“Chuyển thư của ta đến Ly thương, bảo nàng ấy ngày mai xuất quân công hạ Miên La.”
Hạn Dực ngoài cúi đầu phục tùng, cũng chẳng còn biết nói chi.
Ngày mai, e là một ngày đẫm máu!
—————
Ly Thương lúc này vượt đường núi quay trở về được quân doanh thì sắc trời đã tối.
Nàng cưỡi ngựa một ngày dài, sớm đã thấm mệt.
Lúc trở về sắc mặt cũng đã xanh xao uể oải.
Khương Nhạn nhìn thấy nàng, liền chạy ra ôm chầm lấy, nước mắt lưng tròng.
“Tướng quân, ta còn sợ người không về được nữa! Ta rất sợ, sợ không còn được nhìn thấy người nữa.”
Nàng xoa đầu Khương Nhạn, an ủi vỗ về nàng ta như một đứa trẻ.
Thực ra Khương Nhạn cũng rất đáng thương.
Nàng ta vốn là con gái của một tri huyện, cuộc sống tuy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145245/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.