“Mạnh Tường, có trách thì trách ngươi phản ứng quá chậm! Bây giờ, chiến trường này là do ta định đoạt.”
Ly Thương thúc ngựa, vượt qua rào cản an toàn của chính mình mà lao vào đối đầu trực diện.
Binh sĩ vừa thoát khỏi độc trận ban nãy còn chưa kịp hoàn hồn, đã phải tiếp nhận đợt sóng công kích mạnh mẽ của nàng.
Dưới đường kiếm sắc bén điêu luyện, chỉ trong phút chốc mười mấy binh sĩ đã bỏ mạng.
Thảo nguyên xanh mướt thoáng chốc đã đẫm máu.
Mạnh Tường run người, giật mình nhìn lên Ly Thương.
Ánh mắt đó sắc sảo và thâm sâu đến kì lạ.
Binh sĩ bên cạnh Mạnh Tường đều bị doạ đến khiếp sợ, chỉ dám lùi lại một bước, e ngại không tiến lên.
Mạnh Tường nghiến răng, tức đến sôi cả máu.
Chĩa mũi kiếm về phía nàng dõng dạc hô lớn:
“Ta yêu cầu một trận quyết đấu giữa ta và ngươi!”
Ly Thương đẩy tầm mắt, nàng lấy một chiếc khăn trắng cẩn thận lau đi vết máu bám trên kiếm của mình.
Mục đích hiện đã đạt được, Mạnh Tường quả nhiên không làm nàng thất vọng.
Trên chiến trường, phàm là kẻ mất bình tình, trở nên bốc đồng nhanh nhất lại là kẻ thua cuộc.
Nếu ngay cả chút tố chất này cũng không có, vậy thì không đáng để vào trong mắt.
Ly Thương vứt đi chiếc khăn trên tay, hướng kiếm về phía Mạnh Tường mà đáp:
“Được, toại nguyện cho ngươi.”
Nàng kéo dây cương, gót ngựa chuyển động, phi nhanh trên bãi cỏ tiến về phía trước.
Mạnh Tường cùng lú giật dây cương, hùng hồn tiến lên.
Ngay khi hai con ngựa chạy giao qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145248/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.