“Bắt được Ly Thương, giết chết không tha.”
Đoàn tiếp viện thúc ngựa đuổi theo nàng, chẳng mấy chốc đã trông thấy được bóng dáng của nàng phía xa.
Hiếm khi có cơ hội vây bắt chủ tướng của một quân doanh, càng huống hồ nàng lại được xưng chiến thần trong thiên hạ.
Bấy nhiu đây cũng đủ để Mạnh Tường phấn khích không thôi.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt ngông cuồng một phần cũng vì có nàng phò trợ, giết chết nàng cũng xem như thị uy với hắn.
Giết một nử nhân đổi lại bình yên cho Miên La cũng đáng.
Mạnh Tường hào khí ngút trời, lệnh cho toàn quân dốc sức đuổi theo.
Đoàn kỵ binh bám theo nàng chạy qua một con suối, men theo bìa rừng vẫn không thể cắt đuôi.
Ly Thương nghe âm thanh, đoán được quân địch truy kích còn cách mình không xa.
Lúc này lòng đã suy nghĩ rất nhiều kế sách.
Thậm chí nàng đã tính đến nước đường bản thân rơi vào tay giặc.
Mũi tên từ phía sau lưng vượt gió bắn về phía nàng.
Ly Thương nhanh như cắt cúi người né tránh.
Nàng biết bản thân không thể tiếp tục trốn chạy.
Ly Thương nắm chặt dây cương trong tay, kéo căng.
Ngựa của nàng dừng lại, nàng kéo ngựa quay đầu đổi hướng chờ đợi quân của Mạnh Tường đuổi đến.
Siết chặt bảo kiếm trong tay, thần sắc vững vàng không chút lay động.
Gió vờn qua tóc nàng, để lại một phiến lá trên vai.
Ly Thương cầm lấy phiến lá nhỏ, ung dung chờ đợi.
Mạnh Tường lúc này đuổi đến, thấy nàng đã dừng ngựa chờ đợi.
Lòng dâng lên một cảm xúc hưng phấn lạ kì.
Lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145250/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.