“Ly Thương, nàng cứu ta một mạng, bổn vương sẽ yêu nàng một kiếp.”
Nhạn Quyên khẽ cười.
Thế gian nói rằng Nhạn Quyên một thân tài giỏi, chỉ là mệnh thiên sát cô tinh.
Đã định cả đời cô độc.
Y sinh ra đã mất mẫu thân, chưa năm tuổi đã mất phụ thân.
Lên mười thì cả đại ca cũng qua đời, đến khi mười lăm tuổi thì cả gia tộc đều bị thảm sát dưới tay gian thần, chỉ còn một mình y đơn độc.
Nhạn Quyên sớm nhận ra bản thân cả đời không thể có được yêu thương.
Bởi những người y yêu thương cũng sẽ chết, những người yêu thương y đến cuối cũng sẽ bỏ rơi y.
Vậy nên, Nhạn Quyên khép mình, y không muốn gần gũi ai nữa, tự mình trở thành một con sói cô độc trên bãi chiến trường hoang vắng, độc tấu bản nhạc của riêng mình.
Người trong thiên hạ nói rằng Nhạn Quyên máu lạnh tim lạnh, căn bản không có tình cảm.
Chỉ đành cười nhạt, lẳng lặng rời đi.
Con người mà, ai lại chẳng từ máu thịt, y làm sao mà không có tình cảm đây? Thực chất không phải không yêu mà là không thể yêu.
Quan chiêm tinh đã nói, mệnh của y, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể nhìn người bên cạnh lần lượt chết đi, còn bản thân thì vẫn phải bước trên con đường quạnh hiu một mình.
Thế nên, y thà rằng không trao tình cảm này cho ai, cũng không nhận lấy tình cảm của bất kì ai.
Có như vậy, mới không phải có người sẽ chết.
Dùng sự cô độc của bản thân, đổi lại hạnh phúc cho người khác, cái giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145254/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.