“Tiết Liệt, trước kia ta luôn cho rằng, thế gian này thực sự quá rộng lớn mà ta lại như hạt cát bay mãi không có điểm dừng.
Cho đến một ngày, người ấy đưa tay ra với ta, nắm lấy tay ta, nói với ta cho ta một chốn để về.
Ta của bây giờ đột nhiên nhận ra, ta muốn vì một người, cam tâm tình nguyện xông pha khắp nhân thế.
Ta trước nay, chưa từng có ý định rời bỏ, chỉ trừ khi người ấy rời bỏ ta.”
Nàng mĩm cười, nhắm nghiền đôi mắt.
Tiết Liệt và Khương Nhạn ngoài thở dài tiếc nuối cũng chẳng thể làm gì.
Cả hai nhìn nàng chìm vào giấc ngủ, rồi lặng lẽ rời đi.
Nghe thấy âm thanh xung quanh đã yên tĩnh, Ly Thương lật người, lơ đãng nhìn vào không trung.
Nàng mím chặt môi, vết thương lại nhói lên.
Thế gian này, quả nhiên vẫn là vô tình như thế.
Thế nhân nói, người có tình ắt sẽ đến bên nhau.
Phải chăng nàng chính là ngoại lệ?
Bắc Mộc Xướng Nguyệt luôn nghĩ rằng nàng lạnh lùng vô tâm.
Luôn nghĩ rằng nàng là một chiến thần.
Chỉ là hắn cũng quên mất.
Ly Thương cũng là một nữ tử.
Nàng cũng chỉ là một con người có máu thịt.
Siết chặt tấm chăn trong tay, nàng cười nhạt.
“Chủ thượng, Ly Thương cũng biết đau mà!”
Lẽ nào người đã quên, người từng hứa với ta sẽ bảo vệ ta cả đời, cho ta một chốn hạnh phúc để về hay sao.
Chủ thượng, Ly Thương cả đời này vẫn luôn vì một lời hứa mà trao trọn thân xác này cho người.
Nước mắt đắng chảy xuôi không hề đau, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145255/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.