Hai con hổ làm bạn đi cùng nhau. Non nước hữu tình, núi non trùng điệp, sóng nước dập dềnh, những cảnh đẹp này đã làm trái tim trống rỗng của Khổng Tử Viết đầy ắp, để cô không nghĩ tới những chuyện khiến cô lòng đau như cắt kia nữa.
Nếu tình yêu chỉ là thương tổn, vậy cô thà không yêu nữa!
Khi hai con hổ đi tới biên giới giữa hai nước Cừ Quốc và Hồng Quốc thì trời đã tối. Ăn xong bữa tối, Khổng Tử Viết bảo Tiểu Ban Điểm bò lên cây ngủ trước, còn cô thì mặc nữ trang, đội mũ sa che mặt, cầm ngân lượng cướp được rồi đi vào trong thành.
Từ lúc cô phát hiện ra toàn quốc khắp nơi đều dán chân dung tìm cô, cô liền không tùy tiện vào thành nữa. Nhưng hôm nay là một ngày đáng để kỉ niệm. Kiếp trước mỗi lần tới ngày này, cha cô đều nấu một bát mì trường thọ cho cô để mừng sinh nhật. Hôm nay cô muốn tìm một chỗ để ăn mì trường thọ, sau đó kiếm một người đàn ông vừa ý để ở cùng mình, có lẽ chỉ là nói chuyện phiếm, có lẽ…sẽ làm một số chuyện không tiện nói ra.
Người phụ nữ không còn khái niệm tình yêu cũng sẽ không còn khái niệm trinh tiết đời thường nữa.
Chỉ cần cô muốn thì cô sẽ dám làm!
Đi mãi rồi lại chọn lựa, cuối cùng Khổng Tử Viết dừng lại ở “Tây Sở Các” trông có vẻ xa hoa nhất, cô bước chân qua bậc cửa rồi vào thẳng trong quán.
Trong quán đầy tiểu quan đứng đó, cô giống như một khách làng chơi thực thụ, mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-huu-yeu/2653655/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.