Khổng Tử Viết đang chạy ra tiền viện thì trông thấy một bóng người rất quen. Bóng người chẳng phải ai khác mà chính là Lục Vương gia Bách Lí Phượng của chúng ta!
Khổng Tử Viết thầm kêu toi đời, cơ bản cô không ngờ được lại có thể gặp Bách Lí Phượng ở chốn này!
Nếu chuyện cô không nói mà đã bỏ đi đối với Hồ Li là tổn thương, vậy thì đối với Bách Lí Phượng mà nói thì đó đúng là mười phần tổn thương cộng thêm mười phần lừa dối cộng thêm mười phần giấu diếm cộng thêm mười phần đê hèn cộng thêm mười phần vô sỉ cộng thêm mười phần bỉ ổi cộng thêm mười phần vô tình!
Khổng Tử Viết còn chưa sẵn sàng gặp lại Bách Lí Phượng, nên cô trốn sang một bên theo bản năng, rất bối rối nhảy vào một căn phòng.
Trong căn phòng đó tối đen như mực, nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nhỏ như muỗi kêu đâu đó.
Khổng Tử Viết đảo mắt nhìn thấy có một tiểu mĩ nhân đang ngồi khóc ở đuôi giường. Lúc này tiểu mĩ nhân đang ôm chăn, vai run run khóc lóc.
Khổng Tử Viết dè dặt lại gần, thử hỏi: “Tiểu mĩ nhân, sao lại khóc thế?”
Tiểu mĩ nhân khóc quên mình, hoàn toàn không hay có người vào phòng. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng của Khổng Tử Viết, nàng ta sợ đến nỗi há hốc mồm, còn quên cả hít thở.
Khổng Tử Viết sợ tiểu mĩ nhân kêu cứu sẽ dẫn đại hiệp Bách Lí Phượng tới, cô vội bịt mồm nàng ta, nhỏ giọng nói: “Đừng có kêu! Ta không có ác ý đâu, chẳng qua đi ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-huu-yeu/2653656/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.