Xe ngựa chòng chành men theo biên giới Hồng Quốc chạy xuống phía nam.
Dọc đường đi, Diên Bắc Tu cực kì săn sóc lo lắng cho Khổng Tử Viết. Khổng Tử Viết đói, hắn bón cơm; Khổng Tử Viết khát, hắn đút trà; Khổng Tử Viết mệt, hắn liền làm đệm thịt người; Khổng Tử Viết chán, hắn liền mát xa cho cô. Diên Bắc Tu cưng chiều Khổng Tử Viết, Khổng Tử Viết hỏi gì, hắn đều trả lời cả.
Khổng Tử Viết nói: “Bắc Tu, người đừng tốt với ta thế, ta sợ đấy.”
Diên Bắc Tu nói: “Đó vì là nàng nên ta mới tốt với nàng. Tử Viết, đáng mà.”
Khổng Tử Viết nổi hết cả da già, càng lúc càng không hiểu sự dịu dàng của con người.
Lúc nói chuyện phiếm với Diên Bắc Tu, Khổng Tử Viết được biết hắn có thể mang cô ra khỏi “Tây Sở Các” là vì hắn đã dịch dung cô thành tiểu mĩ nhân, sau đó dễ dàng “mua” cô ra khỏi “Tây Sở Các”. Còn tiểu mĩ nhân kia thì đã bị Diên Bắc Tu dịch dung thành cô, hắn còn sai người mang nàng ta ra khỏi đó rồi trốn đến một nơi rất xa rất xa rất xa.
Còn chữ “nô” trên mặt Diên Bắc Tu, trên thực tế chưa hoàn toàn mất đi, mà chỉ bị phấn che lấp mà thôi. Nếu rửa mặt thì sẽ trông thấy vết sẹo chữ “nô” mờ mờ.
Khổng Tử Viết tò mò, thấm ướt khăn tay rồi lau mặt trái của hắn, quả nhiên thấy một chữ “nô” khoảng hai centimet.
Diên Bắc Tu véo mặt cô, nói cô “nghịch ngợm”. Hắn xoay người cầm một hộp phấn mật chế để dịch dung che chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-huu-yeu/2653657/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.