Có lẽ, chờ những chuyện này đi qua, ‘Nàng’ có thể cùng Vân Diễm công khai nói một lần, không chừng còn có một phần vạn cơ hội, để có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, trở thành bằng hữu chân chính.
Gió Bắc nổi lên, lá vàng cũng rụng đầy.
Không khí xơ xác tiêu điều làm bên trong ngôi miếu hoang dã, đổ nát thêm một chút âm trầm kinh khủng, gió đêm đã làm sụp một nửa mái hiên, còn lại một bên may mắn lành lặn, nhưng lúc nào cũng có thể bị phá hủy.
Vân Diễm nhắm mắt lại, vứt bỏ hết thảy giả tưởng, dùng lỗ tai, dùng cảm giác phân rõ phương vị của địch nhân. Ồ ồ tiếng thở dốc tỏ rõ đối phương đang khẩn trương, nhân số rất nhiều, phô thiên cái địa, có bốn năm người đứng đầu, công lực bất phàm, nếu xông lên, Vân Diễm cũng không dám khinh thường.
“Lát nữa cứ trực tiếp đi, nghe lời ta.” Bỏ qua ý nghĩ mang theo ‘Nàng’ phá vòng vây, tình huống đã ngoài dự liệu, mục tiêu của hai người quá lớn, vạn nhất hắn không đi được còn muốn liên lụy ‘Nàng’ .
Nếu là nữ nhân thật sự, đối mặt với một nam nhân hữu tình như vậy, tám phần là trái tim đã đại động, sẽ thề ở lại cùng người yêu của mình đồng sanh cộng tử, vạn nhất may mắn tìm được đường sống, ký ức của tối hôm nay chính là dấu mốc ngọt ngào của tình yêu lãng mạn, cả đời không cách nào quên lãng.
Đáng tiếc, ‘Nàng’ cũng không phải như vậy a.
Vân Diễm càng chung tình, càng chứng tỏ đến chết cũng không đổi, ‘Nàng’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/272350/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.