Mặc dù hắn thoạt nhìn vô cùng chắc chắn, nhưng trên thực tế trái tim cũng bồn chồn lo lắng, chỉ sợ từ ‘Nàng’ nói ra đáp án ngược lại.
Tô Bối Nhi mặc dù nói Đào Tiểu Vi không có hiển lộ võ công, nhưng không có nghĩa là nàng thật không biết. Từ Yến quốc đến Lỗ quốc, ‘Nàng’ không phải là vẫn lười biếng trốn ở trên xe ngựa, giống như những nữ tử nhu nhược tay trói gà không chặt, đợi hoàn toàn buông lỏng đề phòng, mới nổi lên làm khó dễ, đánh nát xe ngựa, nhanh như chớp trốn vô ảnh vô tung.
Vân Diễm tự nhận mình nhìn sai rồi, như thế nào lại hết sức tin tưởng Tô Bối Nhi đâu.
May là, ‘Nàng’ chẳng qua chỉ là bĩu môi, vẽ ra một độ cong có thể xưng là nụ cười, không có nói gì.
Mặc nhiên, vào thời khắc này nó là đại biểu cho khẳng định, Vân Diễm lúc trước hỏi đó là ‘Nàng’ không phải Đào Tiểu Vi, như vậy, bây giờ lại có vẻ mặt như thế, Vân Diễm đang ngồi trên đống lửa đã được giải tỏa.
Hắn thật lầm, lúc ấy đã bắt sai người, ‘Nàng’ cũng không phải là thê tử của Nhan Hi.
Tâm tình vui vẻ như muốn chui ra cả thất khiếu mà trào ra bên ngoài, thật là một sai lầm mỹ lệ, hắn cả đời cũng chưa có lần nào phạm sai lầm mà cao hứng thành như vậy.
Bây giờ, ngược lại không cần khẩn cấp muốn biết thân phận’Nàng’, vô luận ‘Nàng’ là ai cũng không sao cả.
Mượn ánh sáng mờ mờ đánh giá cẩn thận thân hình của nàng, yểu điệu tinh tế, dáng người thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/272352/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.