Nàng đã từng là chủ tử, ăn cũng có người uy đến miệng.
Nhan Hi bế nàng đi tới gian ngoài đặt nàng trên giường nhỏ, thuần thục thoát quần áo cho nàng, sau đó xoay người đi trở về giường của mình.
Thổi tắt ngọn nến, Nhan Hi nhắm mắt lại.
Lại nghe bên gian ngoài, trên giường nhỏ, thân thể nho nhỏ leo xuống, từng bước đi đến, trong lòng ôm gối, sờ soạng đi tới trước giường hắn, giọng mang theo tiếng khóc nói, "Người xấu, ta sợ, ta không dám ngủ một mình."
"Thói quen ư." Hắn quyết định không thể dung túng hài tử này, không thể lần nữa ngoại lệ.
Nàng thổi vù vù vào tay nhỏ bé, đứng trước Nhan Hi nói, "Tay đau quá."
"Chịu đựng." Hắn trở mình một cái, đưa lưng về phía nàng.
"Ô ô ô, ta nhớ nhà." thân thể nhỏ mềm, đơn bạc nội y, ôm gối ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng khóc nức nở.
Nhan Hi không nói được một lời, hạ quyết tâm lần này nhất định sẽ không khuất phục trước tiếng khóc của nàng. Tuy rằng nàng bây giờ còn nhỏ, thế nhưng thân phận là vong quốc công chúa, nếu như trong lúc đó còn chưa hiểu chuyện, sợ rằng nàng vô pháp sống mà trưởng thành.
Hắn không có khả năng vĩnh viễn che chở nàng.
Tại Yến quốc, Đào Tiểu Vi thân phận chỉ có thể là tỳ nữ không còn là công chúa tôn quý.
Tất cả, đều chỉ có thể tự trông cậy mình, làm được mới có thể lột xác.
"Khụ khụ. . . Khụ khụ. . ." Có âm thanh ho khan, Đào Tiểu Vi cực lực ho khan. Tại đây hoàn cảnh lạ lẫm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/574300/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.