Thấu hiểu tâm tư thất điện hạ, hắn càng cảm thấy mình đúng là một lão nô hết lòng hầu hạ chủ tử, với lại bên trong phủ nhiều hạ nhân như vậy, thiếu đi tiểu nữ oa kia cũng không có gì là đại sự. Hắn cũng không muốn lại có cảnh tượng giống tối hôm qua, thất điện hạ nghiêm mặt mà trừng mắt, quả thực là sống không bằng chết a.
Nhan Hi vừa suy nghĩ vừa uống trà, một lúc lâu, mới nói, "Ta không thích nội viện có thêm nhiều người lui tới."
"Bọn họ chỉ phụ trách quét tước cùng dọn dẹp, chỉ ở ngoại viện hầu hạ ngài, nếu không có việc gì, họ sẽ không đi lại làm phiền mắt điện hạ, lão nô nhất định tự mình giám sát, tận lực không cho điện hạ phải suy nghĩ nhiều." Quản gia lấy hết sức bảo đảm, hắn nghĩ nếu được hắn còn có thể giao trái tim ra, đưa tới trước mặt điện hạ để chứng minh.
Thế nhưng Nhan Hi tựa hồ không chấp thuận, chậm chạp không muốn đáp ứng.
"Điện hạ, là lão nô lắm miệng, tiểu nha đầu trong phòng ngài, tuổi tác quá nhỏ, chính nàng còn cần người chiếu cố, không phải lúc nào cũng có người trông coi, một tiểu oa nhi rất dễ gặp rắc rối, nếu ngoan ngoãn thì không có gì, còn bởi vì ham chơi tự mình bị thương, sẽ lại quấy rối điện hạ, cuộc sống hàng ngày sẽ không yên ổn."
Quản gia lý giải uyển chuyển, tận lực biểu đạt ý tứ, không mang theo bất luận chỉ trích nào.
Nhan Hi chính là thích nhất tiếp thu ý kiến luận sự như thế này, quả nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/574301/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.