Nói chuyện như cái rắm
Ngụy quốc nếu dễ dàng nghe lời như vậy, bọn họ cũng không lặp đi lặp lại nhiều lần muốn tìm hiểu Yến quốc, kinh thành cũng không buông tha, phái người ra cũng toàn là cao thủ.
Bọn họ nhất định có mưu đồ, chỉ là, chưa ai đảm đương trách nhiệm, trực tiếp vạch trần lòng lang dạ thú của Ngụy quốc mà thôi.
Thế nhưng ai chẳng biết, Ngụy quốc đây là đang chuẩn bị chiến tranh.
"Lão Thất, nghĩ một biện pháp cho trẫm, chúng ta sẽ diệt Ngụy quốc kiêu ngạo kia." Hoàng đế theo thói quen tìm đến Nhan Hi, chỉ có hắn, một nhi tử tài năng mới có thể đứng trên cục diện.
Đáng tiếc, người nào đó đã gần cáu kỉnh, giả ngu ngồi ở phía dưới lười biếng ngủ gật, cho dù bị điểm đích danh, cũng không chịu tiếp nhận phiền não của lão hoàng đế, thật là một hoàng tử trung quân ái quốc a.
Chỉ cách duy nhất là phải đổ máu, Nhan Hi không cần phải nói, hoàng đế cũng biết ý tứ của hắn.
Hay là hắn không muốn nhận?
Gần đây Ngụy quốc nhiều lần phái ra thám báo cùng thích khách đã bức lên nóng nảy và ác tâm của hoàng đế, long chưởng phẩn nộ đập lên ngự án, "Lão Thất, giao cho ngươi ấn soái của bộ binh, cầm tam vạn đại quân, nắm chặt thao luyện, nếu như Ngụy quốc còn kiên trì chống phá, suất binh bình thiên hạ cho trẫm!"
Hoàng đế triệu tập hoàng tử cùng các đại thần, không phải vì muốn thương lượng đối sách giải quyết sao? Thế nào còn chưa nói được mấy câu, lại chuyên quyền độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/574373/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.