Nhan Hi cùng Vân Diễm gặp mặt, không có nhiệt liệt chào đón, cũng không có mùi thuốc súng như trong tưởng tượng, chủ yếu là Nhan Hi cũng không có cho cung nhân lui ra, Vân Diễm vì chuyện cần nói không muốn bị nhiều lỗ tai nghe được. Hắn cũng chỉ là bảo trì bình thản, trong lòng gấp gáp nhưng mặt mũi không thay đổi, thảnh thơi thưởng thức trà, bàn về lịch sử, còn nói chút ít phong thổ Lỗ quốc, nói nhăng nói cuội tìm đề tài.
Rốt cục ở chén trà thứ năm vào bụng, Nhan Hi vẫy tay cho lui hạ nhân, Vân Diễm tinh thần phấn chấn, biết Hoàng đế muốn cùng hắn chính diện nói chuyện rồi.
“Vân Diễm giáo chủ tới Yến quốc cũng đã có một tháng, ăn ở đã quen chưa?”
Vân Diễm không nhanh không chậm nói, “Bệ hạ chiêu đãi rất chu đáo, Vân mỗ cũng không tệ lắm.”
“Vết thương cũng khá hơn chứ?” Không có ai, Nhan Hi cũng không kiêng kỵ nữa, cũng không làm bộ cùng hắn lần đầu quen biết, hỏi gọn gàng dứt khoát.
Nhắc tới cái này, Vân Diễm cảm thấy vết thương trên đầu vai cơ hồ ngứa ngáy, khẩu khí cũng không tốt.”Nhờ hồng phúc của bệ hạ, toàn bộ đã tốt hơn.”
Gật đầu, Nhan Hi nói, “Tốt lắm? Rất tốt!”
Bốn chữ để cho Vân Diễm sống lưng rét run, âm thầm suy nghĩ Nhan Hi này là có ý gì. Quan tâm hắn sao? những vết thương này chính là do Nhan Hi làm ra, lúc ấy xuống tay cũng không hạ thủ lưu tình. Xác định không phải là quan tâm mà chính là có mưu đồ khác, ánh mắt nhìn thẳng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622379/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.